Mẹ, đừng đùa với lửa
Phan_61
"Nhưng bên ngoài thật sự không có người." Mặt Bôn
Lang uất ức nói: "Em đi ra ngoài một vòng, một bóng ma cũng không
có."
Nhìn dáng vẻ Đần Lang không giống như là giả vờ, Trình Du Nhiên hồ nghi đứng
lên, run rẩy đi tới phía cửa, vừa mở cửa cột buồm ra, luồng khí lạnh trong nháy
mắt chui vào trong cổ cô.
"Hít --" Trình Du Nhiên hít một hơi khí lạnh, chỉ vươn đầu ra, thân
thể vẫn ở lại trong lều, quả nhiên, bên ngoài đen ngòm, không có bất kỳ ai.
Chẳng lẽ là lương tâm của cậu nhóc Tần Tử Duệ này trỗi dậy, cố ý thả người đi?
Thu hồi đầu, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, giá thế này hiển nhiên không phải
Viêm Dạ Tước phái người tới cứu cô, nếu không đã sớm hiện thân, nhưng nếu như
là Tần Tử Duệ, cô chạy, nhiệm vụ của bọn họ không phải thất bại sao?
Không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ, đã có cơ hội chạy trốn, cô dĩ nhiên sẽ
không bỏ qua, cô không muốn ở địa phương lạnh lẽo này một giây đồng hồ cũng
không muốn ngây người, tốt nhất đi ra ngoài là có thể đến phi trường, sau đó
lập tức bay trở về Hongkong, cứ làm như thế!
Ôm con trai lên, chính cô mở đường trước, bác sỹ Lưu ở chính giữa, Bôn Lang yểm
hộ ở phía sau, chạy thẳng hướng trong rừng cây bên cạnh, chỉ cần vào rừng cây,
cho dù bị người phát hiện lều không ai cũng sẽ không dễ dàng tìm được họ.
Trong rừng cây, kể từ khi phái người phòng giữ toàn bộ nhân viên của Tần Tử Duệ
ở đảo, Vạn Nhã Cầm liền không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa lều, ngay cả tuyết
đọng trên cây rơi xuống trên người cô ta cũng không cảm thấy. Cô ta hận Trình
Du Nhiên thấu xương, nếu Tần Tử Duệ không cho cô ta cơ hội báo thù, cô ta sẽ tự
mình sáng tạo ra cơ hội.
Cô ta biết người trong lều nên nghe được động tĩnh bên ngoài, chỉ cần có cơ hội
chạy trốn, Trình Du Nhiên nhất định sẽ nắm lấy, đến lúc đó dù mình nổ súng, Tần
Tử Duệ cũng không thể nói gì hơn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Vạn Nhã Cầm chỉ thấy được Bôn Lang ra
ngoài một vòng, sau bên trong không có động tĩnh, điều này làm cho trong lòng
cô ta có chút nóng nảy, ngộ nhỡ để Tần Tử Duệ phát hiện, âm mưu của cô ta sẽ
phí công nhọc sức.
Cũng may, lại đợi một lát sau, đầu tiên là trong lều thò ra cái đầu, rụt về
không lâu, ba bóng người lén lút chui ra.
Rốt cuộc chờ đến, Vạn Nhã Cầm cười nham hiểm, hướng về phía thuộc hạ bên cạnh
nói: "Như thế này thì không cần lo những người khác, mục tiêu chính là đứa
bé trong ngực, chỉ cần không bắn chết, nổ súng thế nào đều được." Cô muốn
khiến Trình Du Nhiên cảm thụ một chút cái gì gọi là khổ sở, giành đồ của cô ta,
sẽ phải bị hành hạ gấp mười gấp trăm lần.
"Chị dâu, hình như có cái gì không đúng." Bôn Lang đột nhiên dừng
bước nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên chứng kiến thấy trong rừng cây lóe lên
một vệt sáng, nhất thời cả kinh mồ hôi lạnh chảy xuống, không chút do dự nhảy
hướng chị dâu, trong miệng quát to: "Nằm xuống."
Pằng một tiếng, lúc Bôn Lang hô lên đồng thời một viên đạn thoát ra khỏi nòng
súng, có vẻ cực kỳ chói tai ở ban đêm yên tĩnh.
"Đáng chết" Vạn Nhã Cầm không ngờ sẽ xảy ra ngoài ý muốn, mắng một
tiếng vội hướng về phía thuộc hạ phân phó: "Không cần lo nhiều như vậy,
trực tiếp nằm trên mặt đất xạ kích, mặc kệ sống chết."
Pằng pằng --
Tiếng súng liên tục truyền đến, trong đêm đen lóe ra ngọn lửa quỷ dị, nhưng lửa
này cũng không phải xuất hiện trong rừng cây, mà truyền tới từ lều, cùng lúc
đó, mười cái đèn pha đột nhiên lóe sáng, chiếu sáng cả rừng cây nhỏ.
Dưới ánh sáng, Tần Tử Duệ cười tà mị: "Vạn Nhã Cầm, không ngờ tôi còn có
chút xem thường cô." Anh ta không ngờ Vạn Nhã Cầm sẽ lớn gan như vậy, chờ
lúc phát hiện thì Vạn Nhã Cầm đã hạ lệnh nổ súng, cũng may kịp nếu không coi
như Trình Du Nhiên bị Bôn Lang bảo vệ ở phía dưới, nhất định sẽ bị đạn bắn
trúng.
Trong rừng cây, bên cạnh Vạn Nhã Cầm đã không còn một kẻ sống, cho dù là trong
đêm tối, thương pháp của Tần Tử Duệ cũng tương đối chính xác, vì không để cho Trình
Du Nhiên bị thương, những người này cũng không thể lưu lại.
Vạn Nhã Cầm bị tình huống mới vừa trải qua dọa cho sợ ngây người, không ngờ kế
hoạch bị Bôn Lang phá hư không nói, Tần Tử Duệ lại dám giết chết người của cô
ta, không biết mới vừa rồi là không có bắn trúng, hay là cố ý giữ lại không
giết cô ta, chỉ là khả năng thứ hai hiển nhiên tương đối lớn.
Mi cưỡng nuốt ngụm nước miếng xuống để cho mình trấn định lại, Vạn Nhã Cầm mới
mở miệng hỏi: "Tần Tử Duệ, anh là do tôi bỏ tiền thuê tới, lại dám nổ súng
với thuộc hạ của tôi?"
Tần Tử Duệ cười ha hả: "Trước kia nghe nói chị em nhà họ Vạn đổi trắng
thay đen, hôm nay coi như tôi thấy được, tôi lại muốn hỏi Vạn tiểu thư một
chút, nửa đêm canh ba không ngủ, cô chạy vào trong rừng cây làm gì?"
Vạn Nhã Cầm hừ lạnh một tiếng: "Tôi không yên tâm về họ, đặc biệt dẫn
người ra ngoài giám sát, mới vừa rồi anh cũng thấy đấy, là cô ta muốn chạy
trốn, tôi ra lệnh nổ súng, cái này thì có vấn đề gì, hay là nói Tần Tử Duệ anh
cùng một giuộc với họ?" Việc đã đến nước này, Vạn Nhã Cầm trực tiếp đem
chuyện trốn chạy và bản thân bỏ qua một bên, dù sao mới vừa rồi xuống tay hạ
thuốc mê thuộc hạ của Tần Tử Duệ chính là những người đều bị giết, cũng không
sợ lưu lại chứng cớ gì.
Đối với chất vấn của Vạn Nhã Cầm, Tần Tử Duệ nhún vai không sao cả: "Tôi
còn tưởng rằng có kẻ địch muốn cướp đi mục tiêu nhiệm vụ của tôi từ trong rừng
cây, lúc này mới ra tay bắn chết người, không thể nghĩ đến là thuộc hạ của Vạn
tiểu thư, nếu cô sớm nói với tôi một tiếng, cũng sẽ không xuất hiện hiểu lầm
này." Bây giờ còn chưa phải lúc vạch mặt với cô ta, Tần Tử Duệ cũng tiếp
tục giả vờ hồ đồ.
Tên khốn kiếp này cố ý, Vạn Nhã Cầm tức giận cắn răng nghiến lợi, nếu như không
thấy rõ người của cô ta trong rừng cây, sao thương pháp chuẩn như vậy, giết người
của cô ta căn bản không có dùng phát súng thứ hai, hơn nữa tại sao cô ta không
bị bắn trúng?
Những thứ này cô ta chỉ có thể giấu ở trong lòng, tức giận hừ một tiếng, nói:
"Đã có anh ở nơi này, tôi cũng an tâm."
Lúc này, Tần Vi đi tới nói: "Anh hai, bên dưới sườn núi có mấy anh em của
chúng ta bị đánh thuốc mê, bây giờ đã tỉnh táo lại."
Tần Tử Duệ gật đầu một cái, thản nhiên nói: "May chỉ bị thuốc mê làm ngất,
nếu như đổ máu, chúng ta cũng chỉ có thể báo thù cho các anh em."
Vạn Nhã Cầm biết đây là đang uy hiếp mình không cần làm chuyện mờ ám, cũng may
nhờ trước đó cô ta sợ Tần Tử Duệ dẫn tới máu tanh, mới lựa chọn phương thức mê
ngất, bằng không nói không chừng Tần Tử Duệ sẽ làm ra chuyện gì đó, dù sao
những người tham dự hành động mới vừa rồi đều đã bị bắn chết.
Hừ lạnh một tiếng, Vạn Nhã Cầm không hề đáp lời, nhanh chóng chui vào lều của
mình.
Trên đất, bông tuyết vốn trắng noãn bị nhuộm thành đỏ ngầu, mới vừa rồi mặc dù
Bôn Lang phản ứng kịp thời, nhưng người chung quy không nhanh hơn đạn, vừa đỡ Trình
Du Nhiên, viên đạn kia liền xuyên qua bụng của anh ta, mặc dù cũng không trí
mạng, nhưng cũng chảy ra lượng máu tươi lớn.
Tần Tử Duệ cười cười đùa giỡn: "Có Vua y ở chỗ này, sợ rằng không cần tôi
phải tìm bác sỹ cho anh chứ?"
Trình Du Nhiên trừng mắt liếc anh ta một cái, đỡ Bôn Lang nhanh chóng đi vào
trong lều, mỗi lều đều chuẩn bị hộp cấp cứu, vết thương cần lập tức xử lý.
Nhìn máu mình nhỏ từng giọt lớn rơi trên mặt đất, Bôn Lang nhe răng trợn mắt:
"Chị dâu, nhanh cứu mạng, nếu không lấy đạn ra máu của em sẽ chảy
khô."
"Đừng nói chuyện, nói chuyện càng khiến máu chảy nhanh hơn." Trình Du
Nhiên quát một tiếng, nhanh chóng lấy hộp cấp cứu tới, Tiểu Nặc vội đưa dao
giải phẫu, lúc này một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền tới: "Cô có
chứng nhận chưa?"
Ách, giống như quên bên cạnh còn có một người, Trình Du Nhiên vừa muốn tiến vào
trạng thái liền bị giọng nói này cắt đứt, dao giải phẫu sững sờ dừng ở trước
vết thương của Bôn Lang, bất kỳ người nào khác cô đều có thể không thèm để ý,
cố tình trước mắt người này thì không được, cô quả thật không có chứng nhận,
hơn nữa bác sỹ Lưu vừa lúc chính là người phụ trách thi cử của cô, làm giải
phẫu cho người ta ở trước mặt cô ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Người khác có thể đợi, Bôn Lang không đợi nổi nữa, tiếp tục như vậy nữa tuy
rằng cũng không chết, nhưng thời gian càng dài khôi phục cũng cần thời gian dài
hơn, vội lớn kêu lên: "Chị dâu, cho dù mới vừa rồi là lỗi của em, chị cũng
không cần trừng phạt em như vậy chứ."
Trình Du Nhiên bất đắc dĩ giang tay: "Hiện tại tôi không phải bác sỹ, bác
sỹ Lưu mới đúng."
"Cái bà thím này?" Bôn Lang thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên,
mình thẳng thừng đắc tội với cô ta, không ngờ chỉ chớp mắt, quyền sống chết thế
nhưng lại bị cô ta khống chế ở trong tay, đôi mắt cầu cứu nhìn hướng chị dâu,
hi vọng chị dâu có thể nhìn sự trung thành và tận tâm của anh ta mà thương hại
anh ta.
Đáng tiếc Trình Du Nhiên nhún vai một cái, vẻ mặt thành thật nói: "Cậu
biết, tôi còn chưa có bằng tốt nghiệp."
Lòng Bôn Lang trực tiếp té từ phía trên xuống địa ngục, anh ta biết chị dâu coi
trọng tấm bằng tốt nghiệp, sợ rằng chị dâu chỉ đứng nhìn không hơn.
Bác sỹ Lưu ngược lại không có bởi vì câu bà thím kia của Bôn Lang mà trả thù
anh ta, nhận lấy dao giải phẫu của Trình Du Nhiên, lạnh lùng nói: "Tôi là
một bác sỹ khoa phụ sản, không nhất định bảo đảm giải phẫu có thể thành công
hay không, rốt cuộc anh có làm hay không?"
Mới vừa lên đèn, Luân Đôn nước Anh, một khu biệt thự cũng
không thu hút, cả khu biệt thự tản ra vẻ lịch sử cổ xưa cùng tự nhiên chất
phác, bề ngoài đơn giản, nóc nhà hình tam giác, trang trí đơn giản, trong biệt
thự nhỏ tầm thường, hôm nay lại có một nhân vật lớn có sức ảnh hưởng đến cả thế
giới.
Trên khuôn mặt lãnh khốc như được đao khắc mang theo nhàn nhạt mệt mỏi, hiển
nhiên chủ nhân gương mặt này lại một đêm ngủ không ngon, hôm nay thế cục giới
hắc đạo càng ngày càng gay go, dẫu anh sớm có sắp xếp, cũng không dám hơi có
buông lỏng, thời khắc chú ý mọi biến hóa.
Viêm Dạ Tước bước nhanh đi tới trước bàn ăn, vị trí của anh, trừ mấy mùi thơm
ngát của bữa sáng ra, còn để một chồng lớn báo đương thời tình hình chính trị,
tiện tay rút ra một tờ, ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng quét qua phía trên, tìm
kiếm tin tức hữu dụng đối với mình.
Đúng lúc này, Đan Hùng một thân trang phục màu đen đi vào, trên mặt thô kệch
mang theo nặng nề không bình thường, cung kính mở miệng nói: "Lão đại, nơi
Phi Ưng có tin tức."
Viêm Dạ Tước cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng, ý bảo anh ta nói tiếp.
"Sau khi thiếu gia Daniel nhận được mật thư của lão đại, lập tức mang theo
đội tàu chiến đi quyết chiến với Shawn, ba vị trưởng lão của gia tộc Ander Leo
cũng không có tham dự, còn đánh sau lưng muốn tiêu diệt thiếu gia Daniel sau đó
chấp chưởng gia tộc, sau Phi Ưng kịp thời chạy tới, hai người cùng nhau tiêu
diệt hết đội tàu chiến trên biển của Shawn, hiện tại đang chạy tới Sicily của
gia tộc Clovis."
Viêm Dạ Tước nhíu mày, ngẩng đầu hỏi: "Không có gặp phải bất kỳ vật cản
nào?"
Đan Hùng không hiểu tại sao lão đại hỏi như thế, nhưng mà vẫn nhanh chóng hồi
đáp: "Đội tàu chiến của thiếu gia Daniel tổn thất nghiêm trọng, trừ lần đó
ra đều vô cùng thuận lợi."
Cái này có chút kỳ quái, Viêm Dạ Tước tiện tay đem tờ báo thả lại trên bàn,
nhíu lông mày trầm tư, không kéo thực lực trên tay anh ta ra, rồi lại không có
ý định tiêu diệt, rốt cuộc đám người kia có chủ ý gì?
"Còn có việc?" Thấy Đan Hùng không đi, Viêm Dạ Tước nhíu chân mày.
"Vâng" Sắc mặt Đan Hùng càng trở nên khó coi, nhỏ giọng mà nói ra:
"Mới vừa nhận được tin tức, chị dâu và Tiểu Nặc mất tích."
Vừa dứt lời, Đan Hùng liền cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống,
hai tay để bên người run nhẹ.
Trên khuôn mặt lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước không có chút tình cảm nào, đôi mắt
sắc bén mang theo sát ý tàn khốc, giọng nói lạnh tới cực điểm giống như có thể
đông tất cả: "Ai làm?"
"Tạm thời còn chưa rõ." Đan Hùng thở dài, bây giờ người muốn lão đại
bất lợi thật sự quá nhiều, gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, số người đã
có vẻ không đủ, hơn nữa theo hồi báo, đối phương tới vô ảnh đi vô tung, sau khi
chuyện xảy ra càng không có bất cứ tin tức gì truyền đến.
Viêm Dạ Tước gật đầu một cái, ánh mắt lại trở lại trên bàn ăn: "Tôi biết
rồi." Sẽ không ai ngu ngốc đến giết người phụ nữ và con trai mình, cho nên
khả năng lớn nhất, chính là dùng để uy hiếp mình, cho nên tạm thời không cần lo
lắng an toàn của họ.
Đúng lúc này, Văn Tĩnh cũng vội vã chạy vào, trên mặt gầy đét cũng tràn đầy mệt
mỏi: "Tước, cung điện trên biển của gia tộc La Nhĩ Đức đã làm xong, Angela
gửi thư mời tới." Nói qua đưa tấm thẻ màu trắng lên, cái thẻ xa hoa trang
nhã, ở dưới ánh đèn tản ra hào quang rực rỡ.
Chữ tiếng Anh màu vàng nổi ở trên giấy, từng chữ đều tản ra sắc thái cao quý,
giữa góc cạnh rõ ràng, mang theo một khí phách duy ngã độc tôn, nghiễm nhiên
chính là một hồng môn yến.
Tiện tay bỏ thư mời trên bàn, Viêm Dạ Tước trầm giọng hỏi: "Sắp xếp như
thế nào?"
Mặt Văn Tĩnh cung kính nói: "Cũng đã sắp xếp xong xuôi."
Trên mặt Viêm Dạ Tước vẫn không có sắc thái khác, lạnh lùng nói: "Tối nay
Đan Hùng đi theo tôi, nên lúc kết thúc rồi."
Cung điện trên biển, Angela nắm giữ cả gia tộc đã bắt đầu tiến hành hạng mục,
cho tới bây giờ cô ta đều không che giấu dã tâm của mình, phải dựa vào năng lực
của cô ta, chế tạo một thế lực không thua thậm chí vượt qua nhà họ Viêm, nhà họ
Viêm có đảo Viêm Long, cô ta sẽ phải kiến tạo một tòa Thánh Địa còn phải huy
hoàng hơn so với đảo Viêm Long.
Cả tòa cung điện có trang thiết bị điện từ kỹ thuật tân tiến nhất trên thế
giới, thông qua điện từ lập trường lập tức hấp thu vào trên mặt biển, cấp độ
vững chắc tuyệt đối không thấp hơn hải đảo được thiên nhiên hình thành, chỉ cần
có đầy đủ lượng điện, cho dù đáy biển có động đất cũng sẽ không khiến nó di
động chút nào, vật liệu cung điện cũng sử dụng hợp kim tân tiến nhất, chẳng
những có thể chống đỡ các loại thiên tai, dù là tên lửa ngư lôi, trong thời
gian ngắn cũng khó tổn hại chút nào.
Gia tộc La Nhĩ Đức làm như vậy, mặc dù hoàn toàn bại lộ chính mình ở trong giới
hắc đạo, nhưng cũng phô bày thế lực với mọi người, cơ hồ tất cả thế lực khắp
nơi đều nhận được thư mời, cũng chuẩn bị thừa cơ hội này kết giao với gia tộc
La Nhĩ Đức.
Angela lẳng lặng ngồi ở trên sân thượng cung điện, từ trên cao nhìn xuống đám
người phía dưới, trên người mang theo khí thế duy ngã độc tôn, tài lực gia tộc
La Nhĩ Đức cũng không kém bao nhiêu so với nhà họ Viêm, trước vẫn khiêm tốn là
bởi vì Viêm bang, nhưng qua hôm nay, toàn bộ thế giới chỉ biết nhớ một gia tộc,
đó chính là La Nhĩ Đức, toàn bộ thế giới chỉ biết có một hoàng đế, đó chính là
Angela cô!
Trong đám người đột nhiên thoáng qua một bóng dáng người cao lớn, thế lực hùng
bá một phương xung quanh đứng chung một chỗ với anh lập tức trở nên nhỏ bé rất
nhiều, trên khuôn mặt cao ngạo, mang theo khí phách cao quý của vị đế vương,
hai cánh tay rắn chắc buông xuống bên hông, không giận tự uy, trong người cũng
không giống những người khác rầm rộ ủng hộ, chỉ như bảo kiếm ra khỏi vỏ, hai
người thủy chung giữ vững khoảng cách nửa mét, hiển nhiên tâm thần hai người đã
duy trì một loại so sánh kỳ dị ăn ý không hề tầm thường.
Angela nhẹ nhàng nỉ non một tiếng: "Không hổ là đối thủ lớn nhất của tôi,
đáng tiếc."
Viêm Dạ Tước dừng bước lại, hai tròng mắt lạnh như băng quan sát khí thế hoàng
tráng của cung điện trước mắt.
"Lão đại." Nhìn cung điện khí thế, còn có thế lực xung quanh thỉnh
thoảng đi lại khắp nơi, Đan Hùng nhỏ giọng nói: "Xem ra lần này mưu đồ của
gia tộc La Nhĩ Đức tương đối lớn, có muốn sắp xếp người nhiều hơn để phòng ngừa
bất trắc hay không?"
Dù anh ta không có trí khôn như lão đại, cũng nhìn ra được đối phương không chỉ
đơn giản là muốn kiến tạo một tòa cung điện, hôm nay mời nhiều người tiến đến,
có cơ hội rất lớn lập uy, thậm chí có quyền uy khiêu chiến nhà họ Viêm, không
khỏi khiến anh ta cẩn thận.
"Không cần." Viêm Dạ Tước nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt theo cột đá
cung điện nhìn lên trên, vừa lúc gặp nhau cùng tầm mắt Angela ở không trung,
hai khí thế lớn mạnh đụng vào nhau, nhất thời khiến người chung quanh hoảng
hốt, hình như cảm thấy nguy hiểm lớn đang đến gần, chỉ là tìm nửa ngày cũng
không hề phát hiện thứ gì.
"Tước, sẽ không hối hận rồi chứ?" Một giọng nói ngả ngớn truyền đến
từ phía sau lưng: "Mỹ nhân như thế, còn có chí khí và thế lực, đúng là cực
phẩm trong mắt đàn ông."
Người chung quanh biết Viêm Dạ Tước nhất thời sợ hết hồn, đây là công như nhà
nào, lại dám quang minh chính đại trêu vị bá chủ hắc đạo như thế, chẳng lẽ anh
ta không sợ phải đền bù bằng cả gia tộc mình ư.
Chỉ là khiến mọi người mở rộng tầm mắt là, Viêm Dạ Tước thế nhưng không có tức
giận, xoay người, nhàn nhạt nhìn công tử vừa nói chuyện.
"Thế nào, sẽ không có hứng thú đối với mỹ nhân bên người tối chứ?"
Phụ nữ bên cạnh anh ta quả thật không ít, chơi một đội bóng cũng có thể còn dư
lại người dự phòng, hơn nữa mọi người đều là mỹ nữ, người đàn ông kéo một mỹ nữ
qua không coi ai ra gì hung hăng hôn một cái, mới tiếp tục trêu đùa: "Vừa
ý người nào, bằng không tôi cho chú mượn trước sử dụng, bất quá nói đi thì phải
nói lại, làm sao mà bác sĩ Trình của chú không có tới?"
Viêm Dạ Tước nhạy cảm nhận ra, mới vừa rồi anh ta nói đến Trình Du Nhiên, trong
mắt lóe ra ánh sáng, hiển nhiên là biết tin tức Trình Du Nhiên bị bắt, thậm chí
nói không chừng anh ta cũng có một phần trong đó, lạnh lùng theo dõi ánh mắt
anh ta, trầm giọng nói: "Anh Tư thật hăng hái, đi tới chỗ nào đều không
quên mang một bầy."
Anh Tư, anh ta là hoa hoa công tử nhà họ Viêm - Viêm Lãng! Viêm Dạ Tước vừa nói
ra khỏi miệng, người chung quanh lập tức biết thân phận của người này, không
trách được Viêm Dạ Tước không có trực tiếp nổi đóa, mấy người còn nghĩ tìm cơ
hội mượn hai mỹ nữ của công tử thì nhất thời bị hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt
sũng cả người, may nhờ không có đi lên, bằng không thì chết thật sự quá oan
uổng.
Chữ bầy này dùng ở trên người phụ nữ, quả thật không phải chữ tốt, chỉ là Viêm
Lãng hoàn toàn không muốn ngỗ nghịch, mở miệng cười nói: "Người nọ chú đều
thấy, giới thiệu cho chú một chút đây là thập thất phu nhân của tôi, thật ra
thì trước các người cũng đã gặp."
Viêm Lãng kéo một người phụ nữ diễm lệ mặc sườn xám nói: "Không phải em
vẫn luôn nói muốn nhận thức em năm một chút ư, hôm nay em năm ở chỗ này, sao
ngược lại không nói."
"Hóa ra cô ở nơi này." Trong giọng nói Viêm Dạ Tước lộ ra một tia sát
khí, trước bởi vì quá nhiều chuyện khiến anh không có thời gian đi tìm, không
ngờ người phụ nữ này thế nhưng cùng một chỗ với Viêm Lãng, chỉ là không biết,
phế vật như vậy, tại sao Viêm Lãng lại nhận lấy?
"Không ngờ lão đại Viêm còn nhớ rõ tôi." Khóe miệng Vạn Nhã Cầm mang
theo nụ cười, trong tươi cười thế nhưng mang theo bảy phần vẻ mặt của Vạn Tuyết
Cầm, tư thái ưu nhã nói: "Mặc dù có mấy lần qua lại với lão đại Viêm,
nhưng dưới trường hợp này gặp mặt cũng là lần đầu tiên, trước có chút hiểu lầm,
kính xin lão đại Viêm xem Nhã Cầm chỉ là một phụ nữ mà không nên trách
tội."
Vừa dứt lời, một cái tát của Viêm Lãng vỗ vào cái mông Vạn Nhã Cầm, làm bộ như
có chút tức giận nói: "Bây giờ em là người của tôi, sao lại gọi em năm là
lão đại Viêm?" Trong giọng nói đầy cưng chiều bất luận kẻ nào cũng có thể
nghe được .
Đôi mắt Viêm Dạ Tước đột nhiên co rụt lại, xem ra không phải ánh mắt Viêm Lãng
thay đổi, mà là Vạn Nhã Cầm thông minh, thật không nghĩ tới một người như thế
lại cũng có thể tâm cơ, chỉ là càng như vậy, càng nói rõ quyết tâm muốn báo thù
của cô ta.
Đan Hùng thấy người phụ nữ mới vừa xuất hiện gây sự đối với lão đại, trong lòng
nhất thời tức giận, cũng không quản cô ta đã là người phụ nữ của thiếu gia Viêm
Lãng, mở miệng cười nói: "Lão đại làm sao sẽ trách tội chứ, lại nói chỉ
cần Vạn tiểu thư không trách tội chúng tôi cũng không, dù sao chị gái Vạn Tuyết
Cầm cũng coi là chết ở trong tay chúng tôi."
Mặt Vạn Nhã Cầm liền biến sắc, lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền chạy đến
cổ họng, chỉ là cô ta biết hiện tại cũng không phải lúc nổi giận, tay trái vòng
sau lưng dùng sức véo lưng khiến mình bình tĩnh lại, thật vất vả mới khống chế
xong tâm tình của mình, mặt giãn ra cười nói: "Chỉ cần lão đại Viêm không
truy cứu là tốt rồi."
Lúc này, Viêm Lãng bên cạnh đột nhiên hỏi: "Em năm, chiêu thức của Angela,
chú thấy thế nào?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian